Một thoáng tâm tư đơn phương

Không hiểu sao bỗng dưng lòng lại chùng xuống thế. Phải chẳng từ đáy mắt hãy còn vương một tia nắng le lói trong mùa đông hi vọng rằng hãy còn chút ấm áp nào đó trong đông giá. Và rồi qua đông giá, nắng sẽ có thể bùng lên thành mùa hạ cho tôi và cậu ta. Hôm nay trời đổi gam màu tối, lòng tôi cũng đổi gam màu xám xịt thê lương ảm đạm. buồn thực sự lắm khi đến thật vô cớ.

 Có những khi, thấy ngột ngạt đến biến thành một người câm trên phố. Muốn ngồi một góc công viên, rong ruổi trên chuyến xe.


Không hẳn những nỗi buồn, nỗi đau lại là điều tồi tệ. ta hối tiếc cho những gì không thể lấy lại nữa, tuyệt vọng cho những gì số phận đã sắp đặt và không cách nào cứu vãn.

Nhận xét