Như thường lệ, đúng 6h10 thì mấy chú xe ôm sẽ lại mở lời chào nó và nó sẽ
lại lắc đầu hoặc giả nhìn vào quảng trường trên đường đến điểm bus. Có khi nó bắt
xe 01 rồi xuống ngay điểm tiếp theo bắt 32, có khi trời đẹp, đi hài bệt và không mệt thì nó sẽ đi bộ. Hôm nay là một ngày tương tự như vậy. cuốc bộ một
lèo đến điểm bus 32 và trèo lên xe ngay chứ không phải đợi. Ngày đẹp trời có
khác, đến ghế của xe 32 cũng được ngồi thì cũng là hên lắm rồi. Yên vị xong nó lôi tai nghe ra và nhắm mắt lắc lư tâm hồn theo từng giai điệu riêng biệt.
“Quý khách đang đi trên xe bus tuyến số 32 chiều bến xe giáp bát – nhổn
đh công nghiệp ….. điểm dừng tiếp theo,
bệnh viện Xanhpon”
Cái điểm này hay có người già lên xe nên nó mở mắt ra kẻo không nhường kịp
ghế cho người già thì khổ. Mấy nhóc cấp ba lên xe nói chuyện rầm rầm. Có gia
đình nọ 3 người tự nhiên xuất hiện ngồi trước mắt mình. Ông cụ, bà cụ và cô con gái.
Cô con gái khiến mình liên tưởng đến cô Tấm ra thành thị. Đôi chân đi
hài kiểu rất hiếm thấy, xanh nõn chuối, có dây vắt ngăng qua, toàn bộ bằng vải.
bộ quần áo cô mặc như của thời thập niên 80 nhưng rất sạch sẽ và có nét nào đó
của gái nội thành thời xưa rơi rớt đâu đó nơi cô. Hàm răng chì, mái tóc dài
ngang lưng. Nhìn lên đến đôi mắt của cô, tôi chợt giật mình sợ hãi.quanh mắt có
màu thâm, đôi mắt tuy sáng nhưng dại dại không linh hoạt. và đặc biệt, nó làm
tôi nhớ đến đôi mắt của mấy ma nữ tong phim kinh dị. xin lỗi khi dùng từ ma nữ
nhưng tôi không biết nên viết làm sao cho thật nhất được. Cô gái không biết tôi
nhìn, mải bang khuâng đâu đó. Bà mẹ già ngồi bên, vừa nhìn con gái vừa ngó sang
ông bố già. Trong khi tôi thấy có chút xót xa cho họ thì có vẻ như họ lại rất đầm
ấm và vui vẻ vớ cuộc sống của họ thì phải. tôi ngồi tưởng tượng ra cảnh gia
đình họ ở góc phố cổ nào đó nhỏ bé. Mái nhà xanh rêu trên ngôi nhà vuông cô
kính. Thỉnh thoảng họ ra bệnh viện này chữa bệnh cho con gái. Trông cô thanh tú
thế, chân chất hồn quê thế thì có vẻ như được bao bọc kĩ từ thuở bé và ít tiếp
xúc với bên ngoài. Thế rồi bao áng văn mộc mạc bình dị về cuộc sống thời pháp
thuộc lại thổi tôi bay bổng xa hơn một chút nữa cho đến khi có tiếng cười khanh
khách làm tôi nổi da gà mà tỉnh dậy.
Ngẩn ngơ cảm thán lại chuyện gia cảnh mỗi người.

Nhận xét
Đăng nhận xét