
Có lẽ trong mắt ai kia, ta mãi chỉ là đứa em gái trẻ con, hay quấy nhiễu yêu sách. Có được thế không nữa nhỉ. cuộc đời có là bao mà sao ta lại cuốn mình trong cái căn phòng này, mãi mà chẳng cầm nắm cửa bước ra ngoài. Tự hỏi đến khi nào sẽ có một người hiểu mình, chịu được cái cô đơn thường trực, những lúc vô cớ giận hờn hay chỉ đơn giản thôi là một người đủ để làm ta tôn trọng, làm ta .. sợ. Sợ lắm khi gây chiến để buông tay rồi lại day dứt vì hối hận trong khoảng lặng vô tình của ai đó. Sợ khi nghĩ đến làm ai đó giận, làm ai đó bực mình quát tháo. Sợ , thật sự trong giây phút cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ai đó nữa. Dẫu biết rằng sẽ có một ngày bàn tay ấy trong tay ai khác cùng vun đắp thay cho mộng mơ của ta và ta sẽ chỉ là đứa em gái "ngoan" giấu chua xót vào nụ cười chúc phúc cho họ. Đối diện hay chạy trốn thật xa thật xa như một kẻ điên không biết hét to , không biết chối bỏ mớ cảm xúc hỗn độn ấy vào đâu cho vừa. Còn sợ ngày đó nữa lắm.
sợ ngày đó đến thế, nên cứ đấu tranh buông bỏ, rồi lại dần lấn sâu vào tuyệt vọng và chai sạn đi niềm tin vào một tình yêu đích thực trên đời. có kẻ bảo ta may mắn vì có người để dồn hết tình cảm cho họ nhưng làm gì có chuyện may mắn kiểu đó bao giờ. ai đó có thực sự hiểu ta cũng như liệu rằng ta có thể hiểu ai đó được mấy phần? ai có đó thực sự hiểu thấu ta dành cho ai đó chân thành đến đâu hay chỉ biết máng máng rằng ngoài kia có kẻ bám theo mình mãi chẳng rời.
có lẽ là ai đó không hiểu rằng một khi đã đi quá giới hạn bạn bè thì thật khó để quay đầu lại. không thể nào làm bạn, làm anh em cho đúng nghĩa khi một bên kia nắng vàng bãi cát, một bên trời kia giông gió mưa mãi không ngừng. ta cũng hiểu cách ai đó chọn là tốt nhất cho cả hai. Lá 5 kiếm nói đúng lắm, rằng chiến thắng, quên được đi nhưng liệu nó có đáng cho cả hai. đánh mất một tình bạn đẹp suốt bấy năm, cố gắng để được gần hơn với ai đó suốt bây năm lại để tan đi vì cố quên một người thành một người lạ chưa từng gặp. Không, một khi ai đó đã bước qua đời mình thì méo tròn cái thế giới ấy cũng sẽ thay đổi và không còn như trước nữa. nhưng, có một sự thật rằng, vì khó quay đầu lại nên dù có giữ tình bạn đẹp kia thì ai đó có hiểu là khi người vui bên ai khác, ta có thể vui vẻ đứng nhìn hay chăng. để ta đi đi cho quá khứ ngủ vùi cùng thu. để ta ném thứ tình cảm không đáng có này vào màn sương bàng bạc. rồi tự hỏi, nếu không vì tình cảm đó thì cso thể quen biets nhau sao.
có thể là ta đã hoang mang lạc lối suốt ngày qua khi nghĩ ai đó đã thật sự không chịu nổi ta nữa, đã nghĩ sẽ chẳng còn được nc hay gặp gỡ dù 1 lần, có chút không quen nhưng đã tự nhủ lòng đã đến lúc cần kết thúc. nhưng sao, chẳng lẽ chỉ mãi là đứa trẻ con không hề lớn như một đứa em mãi không trưởng thành trong mắt đàn anh. có lẽ là thế, cái ta cần là một lời khẳng định, nhưng đã đủ dũng cảm và tinh thần để đón nó chưa? hay chỉ mải làm theo nhũng gì tình cảm nói mà buông lơi lý trí. tưởng tượng nào, rồi ngày ai đó cùng ai khác trên con đường họ đã chọn, và ta chỉ mãi một cơn gió ngang đường nhìn họ hạnh phúc mà thôi. vui lắm chăng, chắc không đủ cao thượng thế chứ. này tuổi trẻ ngông cuồng chẳng có hai lần thăm lại, này tuổi trẻ thích chạy theo những gì mình thích, đuổi thì đuổi thôi nhưng hãy nhớ lối về.
Câu nói trên radio của TiTo còn vang vang "Đừng để những gì em hy sinh trở thành như hòn đá vứt ra biển mà chẳng bao giờ có tiếng gì vọng lại. ... Sẽ có lúc em phải tự tay mình ném thương yêu vào biển trời sâu rộng mà bước đi. Đừng tự huyễn hoặc mình và cố nuôi hi vọng dài lâu. Biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về trời. ...Ta có được ai, đó đều là định mệnh.
Đừng là người rót biển vào chai, để một ngày nắng tắt, chờ mãi người không đến"
Nhận xét
Đăng nhận xét