Hắn Bàn Bên

Hắn cười, cái điệu cười nghe có chút đểu giả trớt nhả, có chút tinh quái mà vẫn có chút thanh thoát ngộc nghệch. Khuôn mặt ấy như mang cả cái thời xa thôi mà nhỏ muốn quên lãng quay trở lại. mà đúng hơn là cái thời ấy bây giờ nhạt nhòa trong nhỏ lắm. tựa như dải mây trắng nhợt nhạt nổi trên nền trời một ngày mùa đông màu xám. Khuôn mặt ấy mang cả tính cách của cái thời học trò của nhỏ. Có nét nghịch ngợm, nét hồn nhiên trong veo như trời thu gió se lạnh mà nền trời vẫn xanh biếc như màu của biển, cũng có nét hiền lành dịu nhẹ. Cái thời xa xa đó, tính nhỏ cũng trẻ con như bây giờ hoặc có lẽ là trẻ con hơn và hồn nhiên hơn. Thích là thích, thích nhìn, thích nghe tin tức, thích trêu nhọc nhau mà thôi. Nhỏ hồi đó cũng cà chớn ngang ngược, nói nhiều hơn và vô tư hơn rất nhiều. để rồi bị khuôn mặt trẻ con ấy cuốn theo vô tư.
ấy vậy mà bây giờ nhỏ không thích cái nét con nít nữa. cái nét con nít đó chỉ khiến nhỏ thấy bực mình, rồi thấy nhớ điên đảo cái thời hoa vàng trên cỏ xanh cùng gió mát lành ấy. chả biết thời đó đi đâu rồi, chơi trốn tìm răng mà kĩ rứa. biết khi mô mới về đây
ấy vậy mà nhỏ không hiểu sao nhỏ lại chột dạ, cái cảm giác chột dạ này đáng lẽ không nên, ko nên tý nào. Ô hắn cất tiếng nói với nhỏ. Nhỏ đỏ mặt. nhỏ không nhìn nữa, cũng không để ý nữa đâu. Nhỏ không muốn cuốn mình vào những thứ mỏng manh dễ tan vỡ và phụ thuộc vào người khác như thế nữa. cái thói đời này, con người ta dễ bị cuốn vào những thứ tương tự cái cũ và rồi lao đầu vào cái mới đó lúc nào không hay.
 Thu về rồi. nhưng hắn thì đi xa lắm rồi. Một hắn của ngày xưa ngây thơ tinh khôi như bầu trời thu một sáng tinh mơ trong trẻo ngày đó đi cùng ngày tháng trôi về quá khứ và bỏ lại bước chân của nó bước về phía ngược lại. Hắn mãi là cậu bé đó, mãi mãi như vậy chẳng thể già, chẳng thể khác đi như cậu bé Peter Pan, còn nó có lẽ là Wendy 
                                                                            07/09/2015

Nhận xét