Thu và cô nàng mùa thu bên đời

mùa thu về làm người ta bâng khuâng nhớ. Nhớ khắc khoải về miền kí ức nào đó xa lắm. giả như người ta không vì chuyện gì mà buồn, mà mong, mà nhớ và đợi thì liệu thu về có khiến lòng người  miên man đến vậy hay chăng.
 Đưa bàn tay chạm khẽ vào bầu trời từ tầng 8 của tòa nhà. Tầng 8 cũng chẳng đủ cao, bàn tay đưa ra cũng chỉ chạm vào tấm kính trong suốt nhưng cũng đủ để phóng tầm mắt ra xa hòa vào màu xám của một ngày thu trời mưa. lạnh lạnh. cơn giông chiều qua hắt vào cái hối hả của người trên phố, cái thãn thờ của kẻ hát ru một chuyện rất xa.

Đời cũng xoay vần như bốn mùa của đất trời. Mùa xuân nảy lên hi vọng cho một mùa hè bùng cháy rồi thu đến miên man nhớ lại hạ xưa và rồi khép mình lại trong đông giá. Chuyện lòng cũng như chuyện bao người. thời gian vui vầy ấy có là bao rồi chìm vào luyến lưu mãi mãi. người ta không biết trân trọng lúc hoa Quỳnh xòe cánh trắng nở trong đêm rồi sáng ra mới thấy bao nỗi niềm cho một bông hoa đã úa. "một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" đôi khi, thả cuộc đời lang thang theo con tim cũng đáng sống lắm.

 Người ta hay vẽ về một mùa thu có hoa cúc vàng, nắng vàng nhưng không bỏng rát như hè kia nữa. Mùa thu trong trang sách xưa cũng có bầu trời cao màu xanh  và lá vàng rải khắp lối chân người đi. Mùa thu nay có vị như mùa đông nhưng chỉ kém lạnh đi mà thôi. Thu hanh heo, thu có mưa ngoài cửa sổ. Thu không nhiều lá vàng rơi mà chỉ ngả màu thời gian lên tán cây giăng khắp phố, khắp đất trời. Chỉ còn mùi hoa sữa là gọi thu sang đúng độ đúng giờ, hay chăng nghe hương hoa sữa bay là lòng người lại nghĩ thu đã về.
 và có một người ta rất xa lạ mà rất thân quen được mùa thu mang đến bên cửa sổ vào một ngày giữa tháng 9 như câu chuyện con cò mang em bé đến bên cửa sổ. đó là món quà của gia đình người ta nhưng cũng là món quà của chúa gửi cho ai đó.
người ta đến vào mùa thu nên cũng có chút hương vị trong trẻo, chút hương vị mát lành và kể cả chút ương ẩm giao mùa.
thu phả vào người những hơi thở mát lành sau mùa hè dài nóng bức bực bội
thu dẫn bươc chân muốn lang thang
thu làm tâm hồn người ta lắng lại, chậm lại và suy tư hơn
thu ngọt ngào thế nên không muốn cũng phải lãng mạn với đời
và thu cung mang hơi thở của mùa đông nhiều lắm
và thu cũng giống người ta nhiều lắm
người ngoài chỉ thấy cái vẻ xám xịt của trời thu, thấy thu mưa, thấy thu nhạt nhòa hay lạnh lẽo nhưng cái ngọt ngào kia mấy ai cảm nhận hết và được chia sẻ để mà cảm nhận hết. người đời thongwf thích phiến diện mà đánh giá suy diễn. "chao ôi, những người xung quanh ta , nếu không cố gắng tìm hiểu thì chỉ thấy họ thật ngu ngốc và gàn dở".
thời gian đẩy con người ta đi, lúc vô tình, lúc cố ý, lúc nhanh lúc chậm mà cái đích đến cuối cùng vẫn là hữu hạn cuộc đời. và đã bước bên nhau lâu như vậy, cố gắng bước mãi đên cuối cuộc đời này he.

Nhận xét