Gửi cậu Mít đáng ghét vì đã làm đứa cháu cute hốt hoảng cả ngày trời

Cảm ơn gia đình đã cho cháu một tuổi thơ tuyệt đẹp.
 tuổi thơ ấy qua những bức ảnh là bé con được bế khắp nơi đi chơi Tuổi thơ ấy trong trí nhớ cháu là những ngày được cậu, dì yêu thương chăm bẵm mang đi khắp chốn. Nơi ấy cũng đầy ắp những bao dung chở che, những món quà nhỏ bé nhưng màu sắc lại chẳng phải theo thời gian. và nó trở thành một phần không thể thay thế trong lòng cháu.
 cháu yêu gia đình ấy như ngôi nhà thứ hai của mình bởi lẽ cháu lớn lên chủ yếu ở đó thay vì nhà mình. bởi lẽ cháu được nhận yêu thương nhiều nhất ở đó, được yêu chiều nhất ở đó.
Nhưng, hình như gia đình ấy không ưa bố của cháu nhiều cho lắm thì phải. Cái này không cần ai nói nhưng cháu tự hiểu chuyện từ ngày xưa. Bố không hiểu bên ngoại, bên ngoại cũng không hiểu bố. Bố không hay nghe lời ông, uống rượu vào lại nổi nóng dễ khùng Ngày mẹ còn sống, mẹ không nói nhưng cháu biết mẹ luôn tìm cách kéo gần khoảng cách đó lại. Có thể dì cũng không ưa bố vì bố hay gắt, hay mắng mẹ nhưng có một vài chuyện mà nếu biết được thì cháu tin là sẽ có cách nhìn khác về việc này - chuyện qua lâu lắm rồi không nên nhắc lại. 
Việc bên ngoại không ưa bố lắm, có vấn đề gì không? Có, một chút ạ
Vì đương nhiên đó là bố của cháu nên dù bố làm gì không phải thì cháu sẽ bảo bố lúc bố có thể nghe và hiểu chuyện thay vì lúc còn men rượu trong người. và vì đó là bố mình nên dù ra sao thì cũng là bố của mình cậu ạ.
Cháu có thể xen vào việc xảy ra với Lam vì Lam là em nhưng nếu bố và cậu có việc gì thì đúng hay sai cháu sẽ lựa lời phân tích với bố chứ cháu không xen vào chuyện của người lớn được. 
 và vì đó là việc của bố và bên ngoại nên cháu cũng mệt ghê, một bên là bố, một bên là gia dình thứ hai của cháu. đương nhiên cháu chẳng muốn thấy có chuyện gì xảy ra cả. 
 Đó là gia đình của mẹ. Đó là tuổi thơ, là những người cháu luôn yêu thương bằng cả trái tim này.
Thời gian làm con người ta thay đổi. cháu trưởng thành hơn, cậu và các dì phải lo toan hơn cho cuộc sống gia đình nhiều hơn, chẳng còn được như xưa lúc cậu chưa có gia đình được đi mọi nơi với cậu, được là cháu đầu yêu chiều nhiều. Yêu thương vẫn thế nhưng ngập trong sóng gió rồi có khi nào nó sẽ bị méo mó đi chăng? Đấy là điều cháu chưa hề nghĩ đến, chắc tại cháu cũng vô tâm, cứ mặc định cho rằng yêu thương ấy là đương nhiên luôn ở đó chẳng gì thay đổi, nhưng  thiếu chia sẻ, thiếu gần bên là lí do mà cháu nghĩ ra sau khi nghe lời kia của cậu ý. Ông bảo cháu sai và bảo cháu xin lỗi cậu nhưng thực lòng cháu không biết mình đã sai ở đâu cả nữa cơ. à mà cũng là cháu vô tâm nữa.
 Cái lần cậu và mơ có việc xảy ra. nhìn cậu cứ uống rượu nhiều, gầy đi, lo cho cậu, cũng lo cho hai em. Mợ tuy có cái miệng bộp chộp hay nói trước nghĩ nhưng mợ nghĩ sao nói vậy thôi cậu ạ. Ngày mẹ cháu ốm, rồi khi dì Toan mang thai, sinh em bé cháu thực sự yêu thương mợ thêm rất nhiều và hiểu mợ nhiều hơn. Cháu luôn hi vọng cậu và mợ có thể vui vẻ và hạnh phúc. Hơn nữa, ông là người hay suy nghĩ lắm, cậu cứ uống nhiều rượu, thuốc hút nhiều lại phải đi lại nhiều bằng xe máy, ông lo sức khỏe cậu, cậu không hạnh phúc nhiều, cháu biết nhiều người không vui nhưng cháu vẫn lo là ông sẽ buồn nhiều nhất. 
 Cái cầu nối duy nhất giữa nhà và đại gia đình ấy là mẹ. Ấy vậy mẹ đi gần 3 năm rồi. Cái nỗi đau khi mẹ đi xa chưa lắng xuống, đang vẫn cứ lan rộng ra cái khoảng không trống vắng, cái thiếu vắng ở nhà, có khi những lần cả gia đình tụ họp, cháu thực sự rất sợ, nhìn quanh quẩn vui vẻ mà đợi mãi chẳng thấy mẹ ra bởi đến bây giờ cháu vẫn chưa nhớ được là mẹ đã đi đâu rồi. Vậy mà lại đón nhận cái mới, cháu vãn còn loay hoay chưa biết làm sao nữa dù cháu hiểu là mình ko thể ích kỉ giữ bố để rồi để bố không ai chăm sóc, lúc về già, cũng chẳng chịu ở với con cháu lại phải ở một mình.
 Cả đời này, dù mai kia lỡ như cậu, dì có làm gì thì đó vẫn luôn là gia đình của cháu yêu thương.
năm xưa, nhìn cậu gầy đi, già đi vì chuyện của mẹ, nhìn dì chăm lo cho những ngày cuối của mẹ, nhìn mái tóc cậu cũng đã nhạt màu hơn, nhìn những lúc vào thăm mẹ, cậu đâu vào bên mẹ nhiều sợ ko ngăn đc nước mắt, mình chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ ghi vào tim. Giây phút mẹ đi xa, bỗng chỉ muốn thấy ngay lập tức có cậu và dì ngay cạnh đó.
 Hình ảnh cậu giữ chặt tiếng nấc mà không thể giữ cho mắt không đỏ hoe, không thể giữ cho nước mắt thôi chạy dài bên huyệt từng nắm đất đang lấp dần đi người chị của cậu, ghim chặt vào cùng nhân bội cái xót xa. Thật lòng, cháu vẫn luôn thấy gần gũi, thoải mái và ấm áp với cậu hơn cả trong các em của mẹ bởi cậu luôn yêu chiều cháu theo một cách rất khác. Cháu đã định không xin lỗi cậu vì cháu chưa biết mình đã làm gì có lỗi với cậu nhưng khi viết tiếp những dòng này thì cháu chợt nhận ra rằng, dù sao đi nữa, phụ lòng tin tưởng và yêu thương của cậu vì đã làm cậu buồn thì đó là lỗi của cháu rồi. Cháu chỉ biết quan tâm mỗi mình ông mà không hỏi han cậu và các dì dù ai cũng quan trọng như ai ( ông thì phải quan trọng hơn tý ạ).
 ba năm rồi mà mọi thứ đều vẹn nguyên như ngày hôm qua. có khác là cái khoảng trống mẹ đi cứ mỗi ngày lan rộng ra như cơn giông chiều ngày một nổi gió.
 Cuộc sống của dì út có lẽ may mắn hơn cũng bớt làm cháu bận tâm. Thương dì ba vất vả, thương cậu cuộc sống nhiều xáo trộn nhưng có lẽ cứ ra vẻ mình mạnh mẽ nên đôi lúc muốn chia sẻ hay động viên cậu và dì đôi lời sao mà khó thế. Cháu giống mẹ chỗ nãy thì phải, cái phần ăn nói vụng bỏ xừ.
 Mẹ đi rồi, khoảng cách giữa bố và dì và cậu cũng lớn hơn. những gì năm xưa mẹ thường làm để gắn lại thì giờ bung xòe ra nhiều hơn. Mẹ đi rồi, cháu cũng đi học xa, em cũng đi làm xa, lăn lộn giữa dòng đời, thiếu đi chia sẻ, thiếu thời gian bên nhau làm đâu đó giữa dòng đời đi lạc một nốt trầm sâu. Cháu mong cậu hiểu thôi chứ cháu cũng không biết giải thích gì cả đâu và nó cũng không phải là lí do chính đáng gì để hòng bao biện. cuộc sống ngoài này mệt ghê cậu ạ, xoay cháu như cái chong chóng. Trước kia học nhiều hơn nên đỡ bận hơn, bây giờ đi học, đi làm, đi thực tập, đã nhiều tháng rồi sáng đi học chiều đi làm tối đi dạy, có khi là sáng đi làm chiều đi thực tập tối đi dạy, cứ thế, gần 10h tối mới đến nhà, bây giờ cũng đỡ hơn vì cháu đi xe máy nên chẳng phải lo hết xe bus rồi lang thang đi bộ về khi tối trời nữa, cũng may là chưa hôm nào đi bộ về mà trời đổ mưa, chỉ là hôm nào cũng thấy có tai nạn đường Phạm Hùng ý cậu, sợ bỏ xừ. cơm kí túc thì chán và bẩn kinh khủng, rớt nguyên chùm chìa khóa hay cái giẻ và nồi mà lấy ra vẫn để người ta ăn tiếp như thường, làm về muộn thì đến cái thứ cơm đấy cũng chẳng còn để mua. Cậu yên tâm là hàng bún ở dưới kí túc mở lại rồi nên tối về sớm thì chẳng sao đâu :D . Không phải cháu tiết kiệm vì cháu cũng đã tự kiếm đủ tiền để chi tiêu từ năm 2 rồi.  Cái này cũng không phải lỗi vì bố không lo cho cháu đc mà là cháu muốn tự lập  và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, lo cho công việc sau này và để quen dần với cuộc sống thôi cậu ạ. Mỗi lần mong về nhà hay được nghỉ cũng chỉ ngủ với ngủ thôi cậu ạ, mệt chẳng muốn bò ra khỏi nhà luôn.
Điều cháu lo nhất lúc này chỉ là sự xuất hiện của người mới giống như kéo dây chun căng hơn thôi. Nhưng cháu tin là đó chỉ là lo sợ in vain thôi. chuyện của người lớn cháu sẽ không tham gia vào bởi cháu không bao giờ muốn bên nào phải buồn cả. Và cháu hay các em và các cậu các dì và các em, dù có việc gì xảy ra thì luôn là người thân ở đó, không gì thay đổi được. Nếu lỡ sau này có chuyện gì đi nữa thì tình cảm của bọn cháu và bên ngoại mình vẫn luôn như vậy. Cậu cũng đừng suy nghĩ gì hay nghi ngờ gì về điều đó nhé kẻo tội của cháu lại càng nhiều đấy ạ :D . Bên ngoại thì bao giờ cũng thân thiết với cháu chắt hơn, mẹ đi rồi, hi vọng cháu luôn còn có bên ngoại, dù lắm lúc cháu vừa bà già, vừa khó tính lại gia trưởng và hay giận dỗi linh tinh ( cái hay khi hay giận này là gen của mẹ đấy -_- )
cháu nghĩ là thay vì gọi điện với cậu rồi có khi lại nhiều lời ngại ngùng không nói được. Lâu nay cháu cũng đang rối bời vì việc kia của bố nên tự nhiên nghe và biết cậu nghĩ cháu thế, cháu (dù viết văn như dở) cũng phải viết cho rõ với cậu ạ Viết lên những dòng này thật sự cháu thấy kì kì khi viết cho gia đình nhưng chỉ cần cháu biết có điều gì không đúng đang xảy ra thì nhất định cần phải chỉnh cho thẳng ạ.
 Yêu cậu!
Một lần nữa, mong cậu giữ cho cái sức khỏe của cậu đừng làm nhiều người lo cho nó thay cậu nữa nha. :)







Nhận xét