
Nhỏ, mà
thôi cũng không nên gọi là nhỏ nữa vì bây giờ nó cảm thấy mình trưởng thành nhiều
rồi. tưởng đâu năm nay sẽ trôi qua thật nhạt nhẽo vậy mà lại rất sâu sắc. có những
chuyện trước giờ nó cũng chưa mấy bận tâm nghĩ đến hoặc có chăng là nó luôn
nghĩ nó thật tốt trong mắt đám bạn bè. Ừ công nhận tốt thật!
Chuyện xảy ra mới đấy àm cũng nhanh ghê. Nó
không thể nào nhớ được nó đã làm những gì khiến bạn bè mà cụ thể là nhỏ que đũa
tổn thương. Bằng tất cả trí nhớ bẩm sinh đến giờ, nó chỉ tưởng tượng lại được
kha khá những lúc nó giận tụi bạn. mà với một đứa nhanh quên chóng chán, nó giận
xong quên rồi, mà tụi bạn nó không làm gì thì sao nó giận. ừ bạn bè cũng như
người than người yêu, đôi khi bạn đừng quá kì vọng gì ở họ để khi thất vọng lại
lôi họ ra trách cứ. Trách cứ gì chứ, trách cứ cái vô tội của họ hay sao. Ô hay,
nó đã từng chọc giận gì nhỏ que đũa chưa nhỉ. Nó được cảnh báo từ các trường hợp
khác là đừng có chọc cái nhỏ đó rồi nên cũng kiêng nể kha khá, ấy vậy mà hổm rồi,
nhỏ đó đã phát điên lên và công khai mắng mỏ thẳng nhỏ với bàn dân thiên hạ. à
há, có thể là nhỏ đó bực bội cái gì với ai cũng vác lên chợ để nói, thế thì chẳng
khác gì cầm thêm cái loa cho âm thanh nó thêm to, thêm lợi hại. Nó thì vẫn
thích kiểu có gì đóng cửa trong nhà bảo nhau, dù to tiếng người ngoài ngõ cũng
chỉ biết là chúng nó đang hát, ví dụ vậy. nhỏ la lối quen rồi, mà nó thì rất
khó chịu kiểu để lấn lướt một lần là lấn lướt hoài.
Vì nhỏ đôi
đũa kêu nhỏ bị tổn thương mà nó nghĩ mãi không nhớ ra là làm nhỏ đó tổn thương
bao giờ. Chuyện nay hẳn là như kim cương tích nén lâu ngày mới có thể sắc đến mức
muốn rạch mặt nhau thế này. Vậy nên nó lại càng không dám kể câu chuyện hôm nọ
- nguyên nhân trực tiếp gây ra chiến tranh giữa hai đứa nó vì chuyện đó nếu xét
trên lĩnh vực của bạn thân thì chả có chuyện giận dỗi vì không đi lấy đũa cho
nhau được cả. tánh kì ghê hà.
Thực ra hổm
nọ, nó cũng định không nhảy vào cái loa của nhỏ mà cùng nhau hò hét cho long trời
lở đất thế đâu. Đọc một lần định thôi, đọc lần 2 thấy hình như lần đầu mình bỏ
qua câu gì, đọc lần 3 thì nó không chịu nổi nữa rồi. ngôn ngữ của nhỏ que đũa
nói với người ngoài buồn cười ghê mà sao nói vào mình lại thấy chả buồn cười tý
nào mà sặc mùi chợ búa xã hội đen vậy kìa? “nực cười, sống đến tuổi này, …” đầy
mỉa mai. Tính nó giống bố, ghét nhất bị mỉa mai đá xéo, cứ thẳng tuột mà nói
thôi, khó đâu. Chơi với nhau nấy năm, nhỏ que đũa sao hổng hiểu nó chút nào thật
à. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không thể so ai vất vả, ai khổ hơn, ai suy
nghĩ sâu hơn. Mỗi người một vấn đề mà nghĩ, chả lẽ nó còn phải bộc lộ hết mặt
trong tâm tư cho nó xem mới đủ, phải luôn buồn rầu than thở mới là có suy nghĩ.
Chuyện về những chú hề sau lớp mặt nạ bôi vẽ đều đc nhìn nhận công khai đấy
thôi. Là bạn thân à, sao đến bạn buồn cũng ko biết mà bảo lúc nào cũng tưng tửng
vui vẻ như nó lại vui, uh, đời nó vui lắm luôn, chẳng phải lo gì hết luôn. Có cần
phải kể nữa hay không. Nhỏ que đũa cứ một mực kêu nó đổ lỗi cho mọi người nhưng
ai là người đang đổ lỗi đấy, nó đã đổ lỗi cho ai một câu nào chưa nhỉ, lại quên
rồi. người ta cho đi chân thành từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim, không cách
này thì là cách khác. Nhỏ kêu không được quan tâm, không được chân thành , nhỏ
kêu muốn được đối xử kiểu này kiểu kia, thế chả khác gì kêu làm bạn chân núi
hay lưng chừng núi đi. Bạn bè thân là tìm về với nahu cho thoải mái, mà còn phải
vác mặt nạ nữa thì làm bạn chân núi là hơn.
Chuyện đã
thành thế này, nó cũng không muốn vác mặt làm lành nữa. mà thực chất sao lại gọi
là làm lành cơ chứ. Nhỏ đó kêu có “người buộc dây thì phải có người gỡ dây” mà
nó nghĩ, từ đầu đến cuối nó đã thắt cái nút nào đâu mà kêu buộc. ô kì , thiệt
kì! Chả biết ai buộc dây nữa?
Mà sao nó lại
giận vậy kìa? Cũng có thể tính ra vài nguyên nhân. Thứ nhất, nó vô cùng (à
không, cái này có chuẩn bị tâm lý rồi, nó cũng lờ mờ đoán ra trước rồi) không
hiểu mình gì sao? Thứ hai,
Ôi nó cũng
thấy vài bài học cần rút ra mà nhớ rồi. Chỉ có hai loại bạn, một là thân đi guốc
trong bụng mà không chơi thân với tụi đó thì chỉ có “sát nhân diệt khẩu” mới tạm
ra sống yên ổn mà sống đến hết đời không lo tụi nó sẽ đâm chọc vào tim đen bất
kì lúc nào. Còn kiểu bạn thứ hai là đừng cho họ nhiều kì vọng quá, lâu lâu gặp
gỡ lâu lâu trò chuyện để biết vẫn còn là bạn kẻo để người ta tưởng là hiểu hết
về bạn là nguy lắm, họ dễ suy xét à không, đúng hơn là suy diễn về một mẫu người
nào đó từ bạn và rồi họ mặc định đó là bạn (cái phiên bản mới này là do bộ
xương khô của bạn bị tụi đó đắp thịt lên từ thịt tư tưởng và qua điểm tính cách
sống của tụi nó sinh sôi muốn nhân bản). đừng bao giờ có những người bạn kiểu
lưng chừng vách núi. Bạn thân ở đỉnh núi vì người ta đã trải qua cùng bạn bao
nhiêu chuyện, hiểu và chăm sóc cùng vui buồn suốt quãng đường leo núi gian nan
kia và cùng đứng trên núi với bạn. bạn bè thì họ sống ở dưới núi, bạn vẫn dõi
theo họ từ trên đỉnh núi, vẫn quan tâm hỏi
han được nhưng mà cách nhau cả quãng đường, chả ai hiểu về ai thì cũng không bị
suy diễn đến tận cùng. Vậy nên mới nói những người lưng chừng núi nguy hiểm đến
đâu. Cẩn thận lại cùng ngã xuống vực chỉ vì vài câu nói.
Vì sao nó
ko giận lâu được vậy. người ta cứ chực bảo vệ người ta, còn nó giận dỗi ai thì
hết cái nóng trong người là nó lại đã
nghĩ đến những gì tốt đẹp đã qua rồi quên béng đi những gì mà người ta làm cho nó.
nhưng cảm giác là thứ khó tính nhất sau cùng. có thể là bạn không còn giận dỗi, không oán trách, ghét bỏ gì nữa nhưng một khi cảm giác thay đổi thì không thể nào còn là thứ như cũ nữa.
11/10/15
nhưng cảm giác là thứ khó tính nhất sau cùng. có thể là bạn không còn giận dỗi, không oán trách, ghét bỏ gì nữa nhưng một khi cảm giác thay đổi thì không thể nào còn là thứ như cũ nữa.
11/10/15
Nhận xét
Đăng nhận xét