Em đã trưởng
thành thật nhiều dù trong mắt anh em luôn như đứa trẻ con. Là anh đã quen với
hình ảnh trẻ con của em rồi không còn chỗ cho ý nghĩ em đã lớn nữa. Hay là em
không thể mang vẻ trưởng thành mỗi lúc trước anh.
Trẻ con nhưng em không chỉ suy nghĩ lớn hơn mà
còn mạnh mẽ hơn nhiều rồi anh ạ. Mỗi lần muốn dứt ra khỏi thứ tình cảm ấy là mỗi lần em cứng cáp hơn rồi. chỉ có điều, em hình như không còn tốt bụng nhiều
như trước nữa.
Anh không
phải là người đầu tiên em thích thật nhiều. Là một người khác, cũng từng ấy năm
em thích đơn phương người ta, chỉ là không thích quá nhiều như anh thôi. Có phải
là lỗi của em đã không làm chuyện gì một cách nghiêm túc, ngay cả việc dành
tình cảm cho ai đó. Làm gì đó không nghiêm túc, không sâu sắc thì làm sao có
thể có nó bằng cả những gì tuyệt vời nhất mà chỉ có những hời hợt và lưng chừng.
Bây giờ em còn dám tự hỏi mình anh có bao giờ
thích em một chút nào chưa nữa không? Mà em, có lẽ, câu hỏi thắc mắc cuối cùng chỉ là
anh có biết em thích anh không nhỉ? Là “thích” chứ không phải tình cảm của một
đứa trẻ con hâm mộ Kpop đâu anh ạ.
Anh không
biết phải không, và dù có từng nghĩ đến thì anh luôn gạt đi phải không. Em nhớ
có lần em nhắn tin thẳng về nó, anh vẫn không đáp lời mà mắng em là chuyện linh tinh.
nhưng em tin là anh hiểu điều đó. Và việc nhờ em chuẩn bị quà cho chị ấy là anh cố ý bảo em thay cho câu trả lời phải không? Thay vì nói vài lời rõ ràng như anh đã từng nói với bạn của em, thì sao anh lại phải chọn cách ấy nhỉ. Lẽ ra cách ấy sẽ phũ phàng lắm với một cô bé yếu đuối đấy anh ạ.
Trong tưởng tượng của em, hôm anh cưới, em sẽ nhái giọng cô Adele hát bài someone likes you hay buồn phiền đi xa đến khi em quên hẳn anh mới thôi. cứ ngỡ em sẽ khó chịu lắm ấy anh ạ.
Sống trong lũ, người ta cũng quen với nước chảy xiết hoài rồi. Cũng như em quen mãi với việc này thì khi ấy em cũng thấy bình dị thôi. Vậy mà em tưởng em cũng yếu đuối lắm cơ đấy. Cái thái độ bất cần với cuộc sống ko chỉ bên ngoài mà thực sự là bên trong nữa sao? Lúc làm việc anh nhờ, em hệt như cô em nhỏ chạy lăng xăng đi giúp ông anh cưa cẩm thoát FA, thi thoảng mặt nghệt ra một chút. Ban đầu, thật ra, em nhận lời giúp anh vì em muốn gặp anh một chút, chỉ thế thôi. Nhưng rồi em lại thay đổi. Em không muốn bận tâm nữa, chẳng muốn nhìn thấy anh nữa. Rồi trong tâm trí em cũng thay đổi, tự lúc nào anh giống hệt một ông anh trai như bao ông anh trai đáng mến khác của em. chỉ khác là em chẳng có chút hứng thú nào muốn gặp ông anh này nữa. Cảm giác này không hề giống với người trước kia.
nhưng em tin là anh hiểu điều đó. Và việc nhờ em chuẩn bị quà cho chị ấy là anh cố ý bảo em thay cho câu trả lời phải không? Thay vì nói vài lời rõ ràng như anh đã từng nói với bạn của em, thì sao anh lại phải chọn cách ấy nhỉ. Lẽ ra cách ấy sẽ phũ phàng lắm với một cô bé yếu đuối đấy anh ạ.
Trong tưởng tượng của em, hôm anh cưới, em sẽ nhái giọng cô Adele hát bài someone likes you hay buồn phiền đi xa đến khi em quên hẳn anh mới thôi. cứ ngỡ em sẽ khó chịu lắm ấy anh ạ.
Sống trong lũ, người ta cũng quen với nước chảy xiết hoài rồi. Cũng như em quen mãi với việc này thì khi ấy em cũng thấy bình dị thôi. Vậy mà em tưởng em cũng yếu đuối lắm cơ đấy. Cái thái độ bất cần với cuộc sống ko chỉ bên ngoài mà thực sự là bên trong nữa sao? Lúc làm việc anh nhờ, em hệt như cô em nhỏ chạy lăng xăng đi giúp ông anh cưa cẩm thoát FA, thi thoảng mặt nghệt ra một chút. Ban đầu, thật ra, em nhận lời giúp anh vì em muốn gặp anh một chút, chỉ thế thôi. Nhưng rồi em lại thay đổi. Em không muốn bận tâm nữa, chẳng muốn nhìn thấy anh nữa. Rồi trong tâm trí em cũng thay đổi, tự lúc nào anh giống hệt một ông anh trai như bao ông anh trai đáng mến khác của em. chỉ khác là em chẳng có chút hứng thú nào muốn gặp ông anh này nữa. Cảm giác này không hề giống với người trước kia.
Đối với anh ấy, em không còn tìm kiếm thêm tin
tức nào nữa nhưng từ tận đáy lòng, em luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất
dành cho anh ấy. Em thật lòng vui mừng khi nghe anh ấy sắp cưới, đã có ai đó có thể chăm sóc anh ấy rồi, rồi lại té nhào thất vọng vì anh ấy chỉ đùa em thôi. Khi anh ấy muốn quay lại bên em thì em lại đang mù quáng theo mơ mộng ở anh mất rồi. Em sợ phải nghe tin nào đó rằng anh ấy không vui vẻ, rằng cuộc sống anh ấy không tốt.
Còn anh, em chỉ không muốn bận tâm về anh, về bất kì thứ gì nữa đâu. Nếu có thể, em sẽ gói tất cả, gói cả anh luôn nếu được rồi gửi anh ra khỏi trái đất. Anh vui hay buồn cũng chẳng muốn biết, cũng chẳng lo lắng. Là em đã trở nên rất xấu xa, hay em ... không muốn nghe rằng anh đang hạnh phúc và người mang điều đó đến không phải em.
Em ích kỉ lắm không khi nghĩ những gì anh đang trải qua thì cũng như em đã trải qua, có lẽ theo cung bậc khác, dù sao thấy anh giống mình, em lại vui. Em thay đổi rồi. từ lúc nào mà em lại hư thế nhỉ. Em chảnh chọe với mọi người. Dễ nuôi ích kỉ, thù hằn trong lòng và rồi còn thu mình khép mình lại với cuộc sống bên ngoài.
Còn anh, em chỉ không muốn bận tâm về anh, về bất kì thứ gì nữa đâu. Nếu có thể, em sẽ gói tất cả, gói cả anh luôn nếu được rồi gửi anh ra khỏi trái đất. Anh vui hay buồn cũng chẳng muốn biết, cũng chẳng lo lắng. Là em đã trở nên rất xấu xa, hay em ... không muốn nghe rằng anh đang hạnh phúc và người mang điều đó đến không phải em.
Em ích kỉ lắm không khi nghĩ những gì anh đang trải qua thì cũng như em đã trải qua, có lẽ theo cung bậc khác, dù sao thấy anh giống mình, em lại vui. Em thay đổi rồi. từ lúc nào mà em lại hư thế nhỉ. Em chảnh chọe với mọi người. Dễ nuôi ích kỉ, thù hằn trong lòng và rồi còn thu mình khép mình lại với cuộc sống bên ngoài.
Có thể, em
vẫn tình nguyện làm em gái ngoan ngoãn của anh nhưng em sẽ không bao giờ gặp
anh nữa đâu. Một khi em yêu thương ai đó nhưng có gì đó xảy ra thì thật khó để
tiếp tục nhìn nhau. Em có thể giả cười, giả vui trước mọi người nhưng người em
thương yêu không nhận những thứ đó được. Nếu là còn thương thì em còn giữ,
nhưng một khi buông tay thì gió sẽ cuốn bay thôi anh ạ. Còn tìm còn gặp mà
chi.
Rồi em sẽ lại thích ai đó khác nữa, nhưng có
còn bằng cái rụt rè, ngây ngô ngày xưa, có còn cái bất chấp điên loạn, nhiệt
thành và tin tưởng này nữa không. Ngày một lớn, ngày một chai sạn đi vì thế giới
xung quanh thật xô bồ và giả dối. có vẻ như cái nhiệt thành kia đã dành hết cho
yêu anh. Giống như một bó củi đã cháy hết mình chỉ còn lại tro bay. Bỗng nhiên
thay vì nhớ anh như trước, em lại bắt đầu băn khoăn về mình sẽ thế nào ngày
mai. sẽ lại yêu theo cách nào?
Không còn nghĩ về anh nữa, em như bắt đầu nhiều thứ mới lắm anh ạ. đó là thứ em nghĩ đến ngày đầu tiên. Ngày thứ 2, em lại thấy mệt rồi. Đành cứ chiều theo cảm xúc của mình vậy.
Sáng nay lúc đi làm, em bỗng nghĩ, tuổi 23 rồi còn cố chấp mãi, yêu thương thì cứ phải có điều kiện sao, tuổi nào rồi còn trẻ con ghen tuông không đáng mãi rồi làm nhiều chuyện thật vớ vẩn.
Sáng nay lúc đi làm, em bỗng nghĩ, tuổi 23 rồi còn cố chấp mãi, yêu thương thì cứ phải có điều kiện sao, tuổi nào rồi còn trẻ con ghen tuông không đáng mãi rồi làm nhiều chuyện thật vớ vẩn.
Yêu thương
không cần đc đáp trả, rồi em tin một
ngày, hạnh phúc xứng đáng sẽ tìm đến em như cuộc sống là hộp socola vậy. Em sẽ chẳng kiếm tìm nữa, chẳng chạy theo ai nữa đâu. Em mệt rồi anh ạ.
Nếu chọn lại,
có lẽ em vẫn yêu anh như vậy. Dường như kiếp trước em nợ anh điều gì đó, nên kiếp này trả lại những yêu thương đó rồi đi. tuổi trẻ có bao nhiêu mà cứ làm con ốc thu mình
không dám trải nghiệm. và dù trải nghiệm đó chẳng đi đến đâu thì em tin mai sau
nó sẽ nhắc em về một thời cuồng say, về sự trưởng thành, về học cách yêu
thương, rồi chấp nhận rồi buông tay mà không thấy buồn. Không yêu nữa thì thôi,
không nên thương nữa thì buông, chỉ vậy thôi. Chợt nghĩ tuổi nào rồi mà còn phải
ngại ngùng và buồn chán chỉ vì một nốt nhạc đi lạc trong bản hợp xướng lúc giao
mùa

Rồi người đến
nữa, em sẽ yêu họ thế nào đây, là cuồng nhiệt điên loạn hay … Em vẫn tin vào ngày mai khi thức dậy, thiên thần sẽ gõ cửa và cùng em nắm tay đi đến cuối đời. Bởi anh ạ, em tin rằng, mỗi người có một trái tim thôi và em muốn CÙNG chân thành yêu thương ai đó nghiêm túc đến lúc già râu tóc bạc phơ vẫn vẹn nguyên tình cảm ban đầu ấy cơ. Tình cảm sau mỗi lần yêu sẽ bị chai sạn đi và tâm hồn sẽ héo úa. Đó mới là điều đáng sợ nhất phải không anh?
Nhận xét
Đăng nhận xét