Em vẫn sẽ thích anh cho đến khi một người của số phận gửi đến, chỉ là thích trong lặng lẽ. thích lắm, nhớ lắm, nhưng chẳng vô tư nói cho anh nghe như trước nữa đâu anh ạ. em không bẻ cong được đường thẳng của nỗi nhớ nên cứ làm đường thẳng song song với đường thẳng của anh. rồi thời gian sẽ làm anh thành một người dưng mà em không còn loạn nhịp, bối rối khi gặp anh nữa. không trốn tránh, xua đuổi nụ cười của anh nữa mà cứ nhớ, cứ thương, cứ nhớ đến muốn xé nát màn đêm rồi em tin sẽ có lúc anh sẽ là người anh tốt của em. "rồi sẽ đến khi mỗi người có nửa riêng của mình, em sẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi nghĩ lại đã từng thích một người nhiều đến thế.
Mà cũng không hẳn là quá yêu. chỉ là không có cách nào bước ra khỏi thế giới mà đâu đâu dường như cũng có chút hình bóng của anh. thế thôi!
Đợi một ngày sẽ có thiên thần yêu em như em thích anh
27/1/16
Nhận xét
Đăng nhận xét