Xuân về cây lại muốn xanh


*Cô gái nhỏ vội quay vụt trở lại mặc kệ bên đường chuyến xe đang lao vút đến đợi chở cô về phòng. Phố phường mờ ảo những hình hài ko rõ mặt, mờ ảo từng ánh đèn chỉ còn màu xanh vàng đỏ nhòe đi. Trong tâm trí cô bé chỉ muốn quay về bến xe bus khác và đi đến công viên xanh. Mặc kệ thời gian dần vào tối, mặc kệ phố phường người người tấp nập về tổ ấm, mặc kệ đầu còn đau, lưng đã mỏi và người đã thấm mệt một ngày dài làm việc. Nụ cười của anh chàng kia hút lấy cả không gian và thổi vào một quả bong bong chỉ có hình của anh ấy và tràn ngập ra mênh mang. *
Tôi đứng đó hơi ngốc nghếch nhìn cô bé nhỏ ban nãy gặp ở lối thang bộ đang đợi xe bên kia đường. Ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt góc cạnh lại càng làm tăng cái vẻ mặt có chút lạnh lùng, chút thờ ơ. Đôi mắt mơ hồ nhìn không điểm dừng nhưng càng giống như xoáy sâu vào không gian như đang giấu suy tư nào đó. Không ngờ lại gặp cô bé ấy ở đây. Rõ ràng hồi nãy đã thoáng thấy cô tần ngần nhìn bên trái rồi lại bên phải, rồi cuối cùng bước chậm về phía bên đường bên trái. Tôi rẽ phải, hít thở thật sâu bầu không khí của thành phố vì hòa bình này, mai lại phải trở về miền Nam ấm áp. Tiết trời hà Nội đang vào cái rét nàng Bân. Hoa sưa rơi tội nghiệp vương đầy khắp gốc cây, nóc xe oto, xe máy dựng nơi vỉa hè. Lâu lắm rồi mới cảm nhận lại cái se lạnh này. Không gian như chứa thêm vườn bạc hà xanh tỏa hương khắp nơi.
Xe bus không nhiều người. Thoạt đầu ngỡ bus Hà Nội là thế nhưng lúc xuống xe mới hay bến đó đã là bến gần cuối nên thưa người. Ấy vậy mà em chẳng nhận ra tôi. Có lẽ còn mải mê ngắm nhìn phố lên đèn hoa lệ, nhìn dòng người và xe tràn ngập lối đi hay nhìn về nơi nào đó trong suy nghĩ. Tôi ngồi ghế phía bên kia đằng sau cô bé, nhìn ngắm phố phường và cũng muốn nhìn rõ nét mơ hồ trên khuôn mặt kia. Người Bắc vẫn hay bí ẩn, sâu sắc thế sao?
Điểm cuối của chuyến xe là công viên Xanh. Cũng gần tòa nhà của công ty. Thì ra em không đi về nhà mà lại ghé qua công viên. Mấy lần ghé đến Hà Nội công tác ở khu này, cũng đã dạo qua phố phường nơi đây mà sao tôi lại chưa ghé qua công viên này nhỉ. Có lẽ tôi hãy còn là kẻ nửa mùa khám phá, muốn dạo chơi mà ngồi trong xe ngựa thả rèm thì chỉ thấy người người vun vút lao nhanh ngang qua, chỉ thấy những khó chịu khi đường tắc, khi có kẻ lao vụt qua đầu xe hay khi những tiếng ồn ã và mùi khói xe chợt lao vào qua cửa kính. Không gian ở đây vào tối mà hãy còn như làm người ta cảm nhận được màu xanh, cảm nhận được từng làn hơi chẳng chút bối rối ùa vào mặt, vào lòng rồi thổi bay cái mệt mỏi của ngày dài. Nước hồ lao xao, gợn những lăn tăn, phản chiếu từ xa hắt lên chuỗi đèn cài quanh lỗi đi của một con cầu nhỏ phía bên kia công viên. Đẹp như một vương miện xa hoa, kiêu kì đợi hoàng tử đến lấy đội lên cho nàng công chúa của riêng anh.
Cô bé ngồi trên ghế đá bên hồ. Phía sau là chuỗi dài những cột trắng cao, trạm trổ có thắp đèn sáng làm người ta như tưởng như lạc vào thế giới của người Hi lạp cổ. Vài người tập thể dục chạy ngang qua phía sau. Gió ở ven hồ mạnh hơn, lạnh hơn. Em ngồi đó. Tóc dài bay hất lại phía sau từng sợi như mơ hồ như chuyện cổ tích.
Bỗng nhiên tôi muốn lấy vương miện ánh sáng kia rồi đội lên cho em, đợi nhìn xem khuôn mặt ấy sẽ rực rỡ, mái tóc cũng sẽ sáng lên như những sợi màu lung linh. Em ngồi đó rất lâu. thi thoảng khẽ vuốt lại tóc. Gió lên lạnh khiến em cũng khoanh tay, thu mình lại. Nhìn dáng người lặng lẽ ấy sao mà quen đến thế. Bao nhiêu con số, bao nhiêu áp lực mệt mỏi tan biến, dành chỗ cho những suy nghĩ đi hoang. Cũng lặng lẽ muốn cất bước làm quen rồi lại thôi. Em cứ như cơn gió tháng 3 lướt qua cho tôi say một thoáng cũng đủ thấy bâng khuâng.
Mưa rơi lả lơi khiến em quay bước rồi bắt gặp cái nhìn của một kẻ xa lạ. Kiêu kì lướt qua nhanh hay sự tồn tại của tôi chỉ là giọt mưa nhỏ rơi trên ghế đá công viên một tối mùa xuân lạnh. Tôi ngồi đó lâu hơn chút nữa để cảm giác lạ lẫm này đừng vội qua đi. Cơn mưa chỉ thoáng qua, chỉ kịp làm hơi ướt lạnh bờ ai. Bất giác sợ em như con mưa nhỏ lướt qua tưới mát những mầm yêu muốn trở mình cùng xuân.
*Xe bus thưa người. Cô bé chọn ghế cuối xe ngồi nhìn ra phố. Phố đèn hoa những sắc đỏ vàng lẫn xanh nhưng đều ấm áp tràn đầy không gian của đêm. Cái nụ cười kia đã lạc lõng vào phố phường hay đã theo quả bóng bay lên với mây trên cao kia. Lúc ấy, hệt như mấy năm về trước khi đi thăm anh ở bệnh viện, cũng là trái tim bướng bỉnh kéo đi mà chẳng chút suy nghĩ. Cái cái cảm giác như ai đó đang đợi mình, ai đó muốn gặp mình. Mà thôi, cũng không muốn quan tâm nữa dù sao cũng nợ nụ cười ấy một lời cảm ơn khi đã làm trái tim nhỏ lỡ một nhịp, để biết là trái tim kia vẫn còn biết lỡ một nhịp với một nụ cười chẳng giống nụ cười năm xưa. Cảm ơn một thoáng bên hồ với hình ảnh lạ lẫm mà ngỡ như rất gần, rất quen đã chẳng làm gió lạnh gọi về những nuối tiếc của giấc mơ xa đã vỡ. Xuân về, đất trời thay áo mới. Thời gian mà cây khô cũng muốn sống lại, muốn ngát xanh với đời. *

Sáng hôm sau, tôi quay trở lại để chào công ty trước khi quay về lại đất Nam. Tôi sững người khi nhìn thấy cô bé ấy, tay cầm cốc cafe lạnh đầy đá, bước qua tôi về bàn làm việc. Em bận chiếc váy màu xanh ngọc, mái tóc buông dài có mùi oải hương. Khuôn mặt ấy không hoàn toàn góc cạnh như những gì tôi đã thấy mà tròn và đôi mắt to trông phúc hậu. Bất giác tôi bắt gặp ánh mắt của em. Ánh mắt ấy không mơ hồ, không suy tư mà có chút thảng thốt, ngạc nhiên đang chăm nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau khiến môi nở nụ cười rồi quay đi vội vã. Cô lễ tân bảo “bạn ấy tên Thu”

Nhận xét