Chung chuyến xe xưa

Tạo hóa thường trêu ngươi kẻ có tình. Kẻ có tình thường bị người vô tình đùa giỡn hay chính kẻ có tình tự đùa giỡn chính bản thân?
Hình ảnh anh thoáng ẩn thoáng hiện trên ô cửa kính xe khách hắt lại. Mỗi lần xe chìm vào tối, thật rõ nét đường dáng của khuôn mặt góc cạnh hiện lên. Mỗi lần đèn đường soi tỏ, khuôn mặt ấy như sương, bốc hơi đi trong chút nắng đầu ngày.
 Hôm qua, mơ mộng 1 lần được đi chung xe với người ta, được cùng ăn cùng đi bộ với người ta mà hôm nay lại bất giác muốn trốn chạy.
Cảm giác là một loài phản trắc, còn dễ bội bạc nhau như thời tiết giao mùa. Hôm qua còn yêu còn nhớ, mà hôm nay tựa một người bạn thân. Cái thèm được nắm tay hay nghe lời dịu ngọt, tan như mây sớm nay.
Phải chăng chuyến xe ấy như ông tơ thành toàn cho bao năm tháng theo đuổi một người, bao năm tháng chỉ biết đến người!



Nhận xét