Mấy ngày này, trời xám xịt, u ám đến độ cảm như chỉ cần chọc một cái là mưa rào ập đến. Vậy mà, chỉ thi thoảng mưa lăn phăn. Bỗng nhiên, thấy thèm một cơn mưa rào mùa hạ. Mưa bắt đầu bằng một cơn giông, mây đen ngập trời. Gió cuốn tung bụi, lá lên trời. Mùi nắng gắt sắp gặp mưa, khét khét lại có chút gì đórất tươi mới, hệt như giữa cơn nóng ngửi thấy mùi của gió lạnh đang bay đến. Rồi mưa. Mưa ào ào, xối xả, gột sạch không gian tù túng, bí bách, cuốn sạch những bụi bặm, gánh gồng của cơn nắng mấy ngày qua
Mấy hôm nay, tâm trạng nặng trịch, âm u như cái nền trời ảm đạm ngoài kia. Muốn chọc một cái cho rụng hết ra mọi nguồn cơn mệt mỏi kia. Muốn ngồi ở góc khất nào đó cho cảm xúc đi đến tận cùng của tuyệt vọng để từ đáy tuyệt vọng, sựsống lại hồi sinh, nảy nở ra một bông hoa thật đẹp, rồi nhựa sống lại chảy, lại hừng hực căng tràn. Thèm được kể lể hết sạch nguồn cơn một lần mà không cần người đáp lại điều gì, rồi lặng im tựa vai ngủ một giấc. Thèm được khóc òa lên chứ không phải nén lại nơi khóe mắt, hay thật nhẹ nhàng rơi trong đêm. Đã bao lâu rồi không được khóc như một đứa trẻ thỏa sức ngoác cái mồm nó thật to. Không phải bên cạnh không có ai, nếu muốn, họ vẫn sẵn sàng chìa vai cho nhưng một người thực sự hiểu thì thật khó.
Bất lực vì biết người mình thương yêu nhất đang ngồi cạnh mà không biết ngồi ởđâu, trông khỏe không, có phải chịu gì khổ ải, và muốn ôm lấy mà không thể, muốn nói một câu chào mà tuyệt nhiên không thể.
Buồn chán cũng sẽ có thuốc, mệt mỏi cũng tan nhưng bất lực thì thật tệ. Một khi chuyện chưa qua, thì nó vẫn ở đó bòn rút hết sức sống cho đến khi tự bản thân tìm ra hi vọng để bám víu lấy bơi qua nguồn cơn. Nhưng cảm giác phải mởmiệng thật mệt, phải vờ vĩnh tử tế thật mệt.
Có buồn mới cảm nhận được hết sự tuyệt vời của niềm vui và sự nhẹ nhõm an nhiên trong lòng
Mấy hôm nay, tâm trạng nặng trịch, âm u như cái nền trời ảm đạm ngoài kia. Muốn chọc một cái cho rụng hết ra mọi nguồn cơn mệt mỏi kia. Muốn ngồi ở góc khất nào đó cho cảm xúc đi đến tận cùng của tuyệt vọng để từ đáy tuyệt vọng, sựsống lại hồi sinh, nảy nở ra một bông hoa thật đẹp, rồi nhựa sống lại chảy, lại hừng hực căng tràn. Thèm được kể lể hết sạch nguồn cơn một lần mà không cần người đáp lại điều gì, rồi lặng im tựa vai ngủ một giấc. Thèm được khóc òa lên chứ không phải nén lại nơi khóe mắt, hay thật nhẹ nhàng rơi trong đêm. Đã bao lâu rồi không được khóc như một đứa trẻ thỏa sức ngoác cái mồm nó thật to. Không phải bên cạnh không có ai, nếu muốn, họ vẫn sẵn sàng chìa vai cho nhưng một người thực sự hiểu thì thật khó.
Bất lực vì biết người mình thương yêu nhất đang ngồi cạnh mà không biết ngồi ởđâu, trông khỏe không, có phải chịu gì khổ ải, và muốn ôm lấy mà không thể, muốn nói một câu chào mà tuyệt nhiên không thể.
Buồn chán cũng sẽ có thuốc, mệt mỏi cũng tan nhưng bất lực thì thật tệ. Một khi chuyện chưa qua, thì nó vẫn ở đó bòn rút hết sức sống cho đến khi tự bản thân tìm ra hi vọng để bám víu lấy bơi qua nguồn cơn. Nhưng cảm giác phải mởmiệng thật mệt, phải vờ vĩnh tử tế thật mệt.
Có buồn mới cảm nhận được hết sự tuyệt vời của niềm vui và sự nhẹ nhõm an nhiên trong lòng

Nhận xét
Đăng nhận xét