Vài suy nghĩ về yêu đương

Nào có thắng thua trong chuyện tình cảm cũng như chẳng có ai vô tâm trên thế giới này.
Chỉ là tình cảm của người ta đặt ở đâu. Tôi tin vào duyên phận và cái trớ trêu của tình yêu. Không có chuyện cố gắng để xứng đáng với ai hay cũng chẳng có chuyện vì ai tốt hơn ai mà giành được tình yêu cả. Cố gắng hoài cũng vô ích thôi, càng bước càng lún sâu vào chấp niệm khó bỏ. Trên phim, người ta lừa nhau đấy, nếu không có chút tình cảm thì làm sao có thể theo đuôi nhau mãi là có được tình yêu của người ta chứ.
Tôi luôn kiếm tìm một tình yêu chân thành giữa mênh mông thế sự đa đoan. Tôi luôn tin một ngày kia sẽ gặp được một người hiểu mình và yêu chính bản thân mình chứ không phải là vẻ bề ngoài kia. Đôi lúc, xấu xí cũng là một cái may mắn bởi người đã chấp nhận nó thì hi vọng sẽ bền lâu hơn là những đóa hồng mong manh. Tôi luôn tin rằng mình ở ngưỡng nào thì sẽ gặp người ở ngưỡng đó nên luôn cố gắng bồi bổ cho tâm hồn và trí tuệ. Vì tôi thực sự mong chờ điều đó từ người kia. Khi người nào đó gắng gượng với tình yêu vượt khỏi ngưỡng, mầm mống của sự mâu thuẫn sẽ được gieo xuống và chỉ cần đợi mưa.
Tôi cũng tự học cách chấp nhận trong chuyện tình yêu. Chấp nhận rằng khi tình cảm người ta đã giành cho người khác thì mãi mãi đã mất đi người đó. Hoặc là sẽ chẳng dành cho mình một chút tình cảm nào mình muốn hoặc là sẽ chỉ giành về mình một kẻ bội bạc. Mà ngựa quen đường cũ, kẻ bội bạc mãi là kẻ bội bạc thôi. Tình yêu là thứ mong manh. chấp niệm mới là thứ đeo bám kẻ không có dũng khí. Và vốn tình yêu mỏng manh như thế nên giữ được yêu thương mới khó làm sao. Không phải ai cũng tự hiểu rõ thế nào là nên và ko nên, đáng hay không đáng để hành sự rõ ràng bởi vậy mà đời mới lắm sự.
Trò chơi đuổi bắt trong tình yêu có lẽ là cái kết của những sự cố chấp. Không phải mình không thể dứt ra được mà là mình không muốn dứt ra. Không phải là còn yêu người ta mà là xót thương cho một tình yêu đã chết, chôn theo nó là những kỉ niệm, những cảm xúc không còn tồn tại, không còn đúng ở thực tại nữa. Nhưng nó đã từng đến vào giây phút nào thì giây phút đó nó là thực, rất chân thực. Hãy cố nắm giữ thực tại, vì mọi phút giây đều rất thực. Còn ngay từ phút giây cái người ta yêu rời ta mà đi thì người ta đã không còn là người mà ta có thể dùng nước mắt hay tổn thương để níu giữ nữa rồi. Thời gian trôi không ngừng nghỉ, con người đổi thay không ai còn là chính mình thì tình làm sao mãi  còn là chính nó ?
10/3/17

Nhận xét