Màu Vàng Nhạt Trên Bông Hoa Dại

Bản thân chưa bao giờ thấy thích màu vàng cho đến một ngày sau chuỗi ngày dài vùi mình trong phòng tối , mở cửa sổ thì đã thấy bên khung cửa lặng lẽ một bông hoa dại màu vàng tươi. Tim chùng lại một nhịp rồi lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Hít thở một hơi dài thật dài và thấy bản thân vẫn đang sống.

Gió mát thổi những cơn dài rung rung cho hoa nhảy múa. Nắng vàng đậm hơn làm nền cho bông vàng tròn nhỏ xinh như mặt trời bé con này kiêu hãnh đùa vui. Không gian bừng lên vì một sức sống bé bỏng mà lạc quan đến bất ngờ. Ngày mua cây si cảnh thân béo lùn và lá nhỏ này không hề hay hạt giống của hoa kia đã vùi trong đất. Ngày ngày tưới cây bỗng ngạc nhiên vì một cọng xanh dài cũng lặng lẽ lớn dần lên, cao vút rồi trổ lá. Đôi lần định nhổ bỏ vì làm vướng cây si, vì bừa bộn. Đôi lần bận rộn mà quên tưới nước để cành lá ấy héo quắn lá cũng không mấy bận tâm rồi khi nước khi mưa qua cây lại xanh mát một màu tươi mới khiến bản thân cũng không nỡ làm cây khô héo thêm lần nào nữa. Và chăm cây. Và hôm nay cây mỉm cười trả ơn. Bấy lâu nay làm bạn với bóng đêm mà quên đi thực tại, bấy lâu nay luôn không ngừng tự hỏi bản thân tại sao lại tồn tại ở thế giới này và một thoáng hoa cười bỗng mỉm cười theo.
Như một điều gì đó đã được gieo mầm trong tâm ta, đôi lần ta yêu thích rồi lại để quên, đến khi cần mẫn chăm bón rồi nở hoa cảm tạ.
Như bản thân ta một cây cỏ dại giữa đời nhưng gió dập mưa vùi, người bỏ mặc vẫn vươn lên mỉm cười với đời với chính người bỏ mặc ta. Chứng minh bản thân mình và khiến người thay đổi.
Một lời nhắn gửi đến chính mình hãy luôn lạc quan như cây kia. Hãy sống hết mình và một ngày nắng đẹp hoa sẽ nở!

Nhận xét