Lan man bên cơn mưa

 

Cao Hùng, 26 Tháng 8 2020

Cao Hùng mấy ngày này mưa hè xối xả. Ngày mưa, đêm mưa, từng cơn chập cheng như dỗ ngon giấc nồng. Đặt vài bụi nha đam bên bệ cửa sổ, mưa vài hôm nay đã xanh mơn mởn yêu thương lạ thường. Tấm rèm lưới màu tím buông thõng lã lướt trên những lá đầy gai, mơn trớn dịu dàng.

 Những ngày tháng quay trở lại trường lớp này dần phai mờ khái niệm ngày trong tuần, giữa tuần. Dần dà mất luôn cái cảm giác ngày thứ hai mà chẳng thể high hay cái xõa của ngày thứ 6 và cái thảnh thơi an nhàn đủng đỉnh của thứ 7. Ngày nào cũng như ngày nào, không mấy màu sắc. Có khác chăng là mỗi mùa mỗi cảm giác, mỗi mùa mỗi đặc sản nắng mưa gió bão khác nhau ùa về. Du học, như người ta vẫn hay nói, luôn có người bạn cô đơn đồng hành. Dành cho những ai có ý định đi du học rằng, không chỉ mỗi cô đơn là thứ đáng sợ, mà cái thứ kéo ghì bạn nhất lại chính là động lực. Không ai có thể giữ mãi cho cảm xúc ở nốt thăng mà thăng giáng tuần hoàn, không ai có thể mãi luôn trào lửa nhiệt huyết mà có lúc nóng lạnh như mùa. Điều đáng sợ vô cùng nhất vẫn là phương hướng, dù bản thân có thứ để theo để làm nhưng vẫn chẳng tránh nổi khỏi cái gọi là những lúc băn khoăn tự hỏi bản thân sẽ đi đâu về đâu, những lúc tưởng chừng suy sụp vì bất lực trước hoa tiêu. Và suy cho cùng, cái khó nhất là kiểm soát được bản thân, làm chủ được cái tính người vốn luôn tham lam, lười biếng và ham hưởng thụ. Làm sao giữ được bản thân sống và làm việc được cân bằng, làm sao không thức đến sáng rồi lại ngủ qua trưa, làm sao không rung rinh trước những đứa bạn khác kiếm tiền hàng tháng đầy tay trong khi bản thân chỉ biết cắm cúi cố gắng học lấy cái bằng và cái nghề. Nói dễ, chứ trước hiện thực, bản thân cũng dễ bị rung rinh như lá nhỏ trước gió thì to thôi. 



Kỷ luật và chiến thắng bản thân là thứ khó nhất, khó hơn hết thảy. Và sau cùng nếu chiến thắng và kiểm soát được bản thân mình thì còn gì là không làm được. Nhưng thế giới này đâu phải đều thành công dẫu cùng sống trong một thế giới, có khi cùng môi trường, cùng thầy cô, cùng nắm giữ những bí quyết kia. Đó là có người biết được nhưng không làm được. Kỷ luật ư, chiến thắng bản thân ư, mỗi tối đều hứa sẽ ngủ sớm nhưng rồi lại 2 3 giờ sáng mới thiếp đi để rồi sáng mai thức dậy đồng hồ đã điểm canh trưa, có khi còn nằm lười mãi mặc kệ cái kỷ khỉ kỷ khô. Rồi ai ai cũng biết cần học cần giỏi tiếng Anh nhưng rồi có phải ai cũng giỏi đấy thôi.

 Thu dọn suy nghĩ, thu dọn đám đồ dùng vào cái túi nhỏ rồi cầm ô đi vào cơn mưa lên trường. Cuộc sống, dẫu ví dự như cái kỷ luật kia thật khó, thật to tảng, thôi thì kệ nó vậy, ta cứ nghĩ là làm, cứ bắt đầu từ việc nhỏ nhất rồi cần mẫn mà làm. Trời há lại phụ ta đâu. 


Nhận xét