Tháng năm vội
vã lướt trên mái đầu hãy còn xanh nên làm người ta vô tình không nhận ra mà phí
hoài tuổi trẻ. Người rong ruổi theo những cuộc vui, người lao đầu vào sự nghiệp,
người mải mê tìm kiếm hoài bão, cũng có người dành cả tuổi xanh chỉ để theo đuổi
một người trong vô vọng mà dẫu biết là không đúng vẫn cứ cố chấp không thể
buông tay. Không ai có quyền phán xét cách dành thời gian của mỗi người là đúng
hay sai. Người ta có quyền và có trách nhiệm cho cuộc sống riêng mình. Sướng
thì hưởng, khổ thì chịu nên chỉ mong đời đừng những lời thở than, những câu hối
hận vây kín quãng đời về sau.
Hạ Thu dành tuổi xanh của mình chỉ để đuổi
theo một tình yêu đích thực trong chấp niệm của mình. cô không quá chìm đắm
trong thế giới truyện cổ tích nhưng cái hi vọng một ngày nào đó người cô luôn
yêu thương cũng sẽ chịu quay đầu nhìn về phía cô và cùng cô bước trên một con
đường mới, rất mới cho cả hai. Gieo niềm tin rồi sẽ gặp phép thần. hạ thu đã từng
tha thiết theo đuổi cái niềm tin đó cho gần hết tuổi xuân mà cô vẫn chưa biết,
liệu cái bánh này trong đời có nhân ngọt hay đắng, hay thậm chí chỉ là bánh bao
chay?
Cô biết đến Nam từ khi họ còn học chung trường
cấp 3 – cái tuổi người ta bắt đầu biết nhớ thương cho ra dáng người lớn một
chút. Nam học trên Hạ Thu một khóa, là học sinh giỏi nhất khối lúc đó. Người ta
nói, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. trong đa số trường hợp thì những
lời đồn đại chảy vào tai con gái và hạ gục họ là tiếng tăm về sự giỏi giang
thông mình của con trai còn nhanh và mạnh hơn những lời như rót mật của tự con
trai nói lấy.
Cho đến bây
giờ, tất cả những gì Hạ Thu nhớ về ngày đầu tiên gặp Nam thì anh chàng hiện lên
qua hình ảnh của chàng ca sĩ Hà Anh Tuấn!

Nhận xét
Đăng nhận xét