Cái thói quen trước khi vào công việc thường nhắm mắt cảm nhận những bản nhạc cũ, thấy tự làm khó bản thân quá. Ở cái tuổi chân còn 20 chân đã 30 kia thật làm con người ta thấy sợ hãi vô cùng. Những ngẩn ngơ, những buâng khuâng chỉ biết nhắm mắt lại mơ màng cùng những bản nhạc của thập niên trước, mơ màng chìm đắm lại thời tuổi trẻ giờ đây chỉ còn trong cảm nhận, trong tâm trí, trong trang sách ngả màu và trong khu miền kí ức chỉ còn nằm yên đợi mặt trời tỏa sáng đến để lại sống lại mà thôi. Sự bất lực trước quy luật nghiệt ngã của cuộc đời, mỗi người chỉ một lần sống, một lần cảm nhận những gì đang có trước khi nó trôi vào quá khứ một đi không trở lại. Mà cái túi lòng ta có hạn, đâu thể nào nhớ hết, chứa hết, chất chứa hét mọi thứ chỉ cần gõ là lại tìm lại, sống lại. Máy tính lưu trữ nhưng tấm ảnh, những đoạn video từng quay, tay gõ phím gõ chữ , tay viết trên sổ, dù làm gì cuối cùng cũng chỉ nỗ lực một cách bất lực để níu giữ lại quá khứ, níu giữ lại từng ngày qua mà thôi. chúng ta là còn người, không một cỗ máy lập trình sẵn nào mang lại cái trải nghiệm tinh thần cảm giác đầy đủ, chúng chỉ lưu lại dữ liệu, vô cảm.
Oái ăm làm sao, đời chỉ soogns một lần, tuổi trẻ nào có hai lần thắm lại, nào có ai tắm hai lần trên một dòng sông đây, nếu như chúng ta chỉ là những cỗ máy vô cảm, thật đơn thuần, thật giản đơn biết mấy. Bảo sao, chỉ cần cảm xúc cũng đủ giết chết một sinh vật biết cảm nhận. Để học được cách sống hết mình, để học được cách trân trọng những gì ta đang có, trân trọng từng giây phút hiện tại, những ngọt ngào, cay đắng của tương lai sắp đến, chri một chữ trân trọng thôi, cái giá phải trả phải chăng quá đắt rồi sao?
tuổi 20 vô lo vô ưu, cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân ta cũng sẽ phải ra đi, sẽ phải rời bỏ, sẽ bị quên lãng chẳng dồn dập, chẳng đắng cay, chẳng hiện hữu thường trực như tuổi ngả sang 30 này. Lúc này, phải chăng chúng ta đang bắt đầu học bài học mới của cuộc đời , trải nghiệm gấp gáp tuổi trẻ ttrong mười mấy năm, đã đến lúc tốt nghiệp mà học thêm bài học mới của trường lớp mới trong đời. Cuộc đời, cái gì cũng đều sẽ thấy khó chấp nhận, rồi không thay đổi được nữa cũng phải đành chấp nhận và tiếp tục sống với nó mà thôi!
Đành rằng là thế, nào ai trái lại luật đời được chăng?
04 Sept 2020

Nhận xét
Đăng nhận xét