Mỗi lần ngước lên nhìn bầu trời sao vô tận, nghĩ về sự bao la và dường như là vĩnh hằng của vũ trụ mà lòng không kiềm được lại tự cảm thán cuộc đời mà tạo hóa dành cho mỗi con người thật ngắn ngủi làm sao. Như truyền thuyết một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, như những gì chúng ta đều hiểu rằng dù có là ai là gì thì chúng ta cũng chỉ như hạt bụi trên thiên hà bỗng dưng lạc bầy rơi xuống trái đất thưởng đời rồi lại đi. Cả cuộc đời này cũng không thể nhìn thấu nhân gian, không thể khám phá hết không gian, không đi hết kiến thức bao đời lưu trữ lại, không hiểu hết bao chuyện bỏ ngỏ và mấy ai hiểu rõ hết bản thân mình. 
Nếu kiếp người chỉ là chuyến dạo chơi của một vị tiên giáng thế, bao cố gắng, nỗ lực, bao nhiêu những thứ chúng ta cảm nhận và suy nghĩ, bao nhiêu kiến thức này tìm tòi rồi cũng chỉ tàn phai?
Nhìn vũ trụ mênh mông quá, bất giác lại run lại hoang mang
9 sept 2020
Nhận xét
Đăng nhận xét