Đông về. Cái màu xám trùm khắp không gian làm bản thân ta thấy lạnh lạnh hơn bình thường, làm cho tâm hồn mỗi người cũng nhẹ nhàng thanh thoát và thuần khiết hơn.
Đông về. Không phải cứ bắt đầu tháng 10 là đông về mà giờ đông đã dịch dần về đầu tháng 11. Những đợt gió lạnh đầu mùa không còn giá buốt như thở Thạch Lam hạ bút viết bài Gió lạnh đầu mùa nữa. Đông giờ đầu mùa tựa như mùa thu năm cũ. Nhưng bao năm vẫn vậy, thay sao nổi những thói cũ lên mỗi người.
Cuộc đời vẫn luôn ưu ái mùa đông dành cho mọi người như lời nhắn nhủ sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn với tự nhiên. Chúng ta là một phần của tự nhiên và tự nhiên cũng là một phần của chúng ta. Thuận nhau thì sống, chống lại nhau thì sẽ một bên thua. Con người vẫn vội vã. Tự nhiên vẫn hài hòa bình lặng, cứ chậm rãi thản nhiên với mọi việc nhưng cuối cùng lại luôn là người chiến thắng sau cùng. Cũng không thể trách, tự nhiên có thời gian hơn chúng ta. Nhưng rồi cái thời gian của tự nhiên hay thực sự là thời gian của rất nhiều thứ trong tự nhiên bị ta mang gộp lại.
Bản thân ta trải qua những ngày tháng im lặng, trải qua những ngày tháng bùng nổ và cuối cùng, nhận ra vẫn là im lặng có trong mình cái sức mạnh vô biên mà lời nói chẳng giá nào có thể mua được. Tựu chung, con người ta thường né tránh sự thật, thường chỉ biết bản đồ của riêng thế giới mình mà quên đi thế gian ngoài kia. Vẫn mãi luôn lạc lối trong sự tranh đoạt, lầm lối trong hơn thua đúng sai thiệt hơn rồi lòng sinh chấp niệm. Cuối cùng kẻ rã rời chỉ có chính bản thân người đó mà thôi.
Hôm nay, nếm lại quả đắng hôm qua ta gieo, có còn quan trọng ai đúng ai sai nữa khi chỉ còn để lại khoảng cách vô hình giữa ta và người. Có nên trách móc bản thân ta đã hành xử quá nóng nảy và hung hăng. Có nên trách người ghim hận. Có nên trách ta quá thẳng và rồi trách người giống như bị thịt đâm ko thủng để truyền suy nghĩ ý kiến của ta. Nhưng nó có là gì khi vốn dĩ chúng ta không giống nhau.
Lối đi nào là lẽ phải. Khi với người đời không thể dung nạp sự thật dù ai cũng luôn cần nó nhất. Khi với người đời quá ngu xuẩn và còn ta thì quá ngạo mạn ngông cuồng (nên mới cho rằng người đời như vậy)
Biết làm gì với tất cả.
Hay cứ lặng lẽ chiêm nghiệm thế gian
Hay cứ là chính ta thu liễm như bông lúa chín, như kẻ nhấm nháp trà chiều, như người ngẩng mặt đón ánh dương và cảm thụ gió mát ve vuốt.
Hay cứ là chính ta lặng lẽ nhìn đời thị phi, lặng lẽ với những nụ cười bao dung cho những người còn lạc lối chưa tìm ra chân lý của cuộc đời.

Nhận xét
Đăng nhận xét