Phải chăng, sẽ đến những ngày chúng ta gọi điện cho nhau chỉ còn là những khoảng trống tối tăm, yên lặng như tờ,. Tiếng người cười nói bên ngoài vọng lại như sự mỉa mai chua chát cười nhạo vào hiện tại bằng nhắc nhở quá khứ.
không còn những câu chuyện hàng ngày cùng nụ cười vui vẻ, không còn kỷ niệm hiện tại nào để nhớ mà ôm mãi những thứ ngốc nghếch trong quá khứ rồi tự nhớ tự cười. Qua một ngày, tình cảm lại phai nhạt đi một ngày. Là chúng ta thay đổi, hay chúng ta quá khác biệt. Là giới hạn chịu đựng không còn đủ nữa, hoặc chăng là chúng ta thực sự không dành cho nhau?
Mỗi ngày, bạn đều gọi điện và câu chuyện của chúng ta từ khi nào chỉ còn là sự chán đời, bạc nhược và tự ti của bạn qua những câu nói lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mình cảm giác bản thân hệt như cái thùng rác hơn là người yêu của bạn, hơn là người lắng nghe bạn chia sẻ. Mình thấy bản thân mình như cục pin bị bạn rút dần mòn năng lượng. Bản thân mình hệt như cái bị để bạn dập vùi mỗi lần cáu gắt chán nản không biết trút bỏ vào đâu.
Không còn muốn chia sẻ cuộc sống của bản thân, không còn biết nói gì về chuyện của bạn. Động viên an ủi còn thiếu gì chưa làm, đáp lại như thế nào mới vừa ý nhau. câu chuyện mỗi ngày chỉ còn lại bạn kêu gào thống khổ ngày ngày qua ngày khác mà không một lối thoát, không chút động lực thay đổi nhân sinh.
Mình biết bạn đòi hỏi ở mình điều gì, và mình biết mình không thể thỏa mãn những điều đó. Mình biết mỗi lần bạn thấy cuộc sống của mình có chút vui le lói bạn khó chịu vì bạn so sánh bạn với mình, mình biết mỗi lần mình cãi lại bạn, phát điên lên vì bạn bạn thất vọng và chán nản mình. Mình, rồi một ngày nào đó cũng sẽ không còn là gì khi bên cạnh bạn có người phù hợp hơn.
Mình còn biết làm gì đây khi mình hiểu chính những thứ cảm xúc này, những mệt mỏi này, ở mình và bạn, sẽ đang gieo vào tình cảm này mầm sâu bệnh cỏ dại. Mình cũng biết rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu như mình từng mơ ước, mong mỏi đó nữa. Bản tính con người sẽ không thể thay đổi mà chỉ có thể giảm nhẹ đi phần nào đó thôi. Cả cuộc đời này mình mong mỏi bạn có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để mình không còn phải gồng mình lên mãi như này nữa. Nhưng mình hiểu, với tính cách không thể thay đổi giữa cuộc sống trập trùng khó khăn, cấp này qua cấp khác, bản thân bạn cũng sẽ mãi chỉ quẩn quanh trong những suy nghĩ hiện tại. Làm sao còn đủ chỗ để quan tâm cho mình và con cái sau này? Cái này bạn trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ, trưởng thành mình mong mỏi kia, chắc mình không còn đủ niềm tin để mong đợi rồi.
Cứ mỗi ngày trôi qua, mình lại ít yêu bạn hơn 1 chút, lại bớt tự tin vào nhiều điều từng tin tưởng vô cùng.
Và thực sự, ngoài lặng im, càng ngày mình càng ko biết nên nói gì nữa rồi.
Từ lâu rồi, mình ko biết nên chia sẻ gì, kể gì về cuộc sống của mình vì mình biết bạn cũng thấy phiền. mình biết, bạn cũng ko bận tâm,,,,,mình cũng ko biết nên trả lời lại những câu chuyện của bạn thế nào mới hợp lòng bạn mà ko bị hiểu nhầm nữa.
Mỗi ngày trôi qua, đều chỉ là nhớ về những kỷ niệm cũ, nhớ lại bạn của hồi đó để yêu thương hơn. Yêu bạn, mình chỉ thấy tủi thân ngày một nhiều hơn, lạc lõng, cô đơn trong mối quan hệ này. Tình cảm là từ hai phía vun đắp, là quan tâm nhau chứ ko phải chỉ cần nói yêu rồi để đó mặc kệ người bên cạnh chỉ biết cuộc sống riêng mình. Mình chưa từng đòi hỏi ở bạn vật chất, nhưng mình lo sợ rất nhiều- thứ mình thực sự cần ở bạn, ở người mình yêu, mình muốn bên cạnh cả đời.

Nhận xét
Đăng nhận xét